Tên hình ảnh
 
Đời người là cái hàm 4 biến f(x...) = 4xSức khỏe + 3xGia đình + 2xSự nghiệp + 1xBạn bè. Cái này tôi thấy đúng quá, nên cứ nói đi nói lại hoài. Dẫu sao, mỗi người cũng nên lập cho mình một bản kế hoạch, bản kế hoạch để tìm ra lời giải cho cái hàm số trên một cách hoàn hảo nhất. Và để cuộc đời mình không bị lạc lối...

Tên hình ảnhĐộ 5 - 6 năm trước, khi lần đầu tiên tôi đi làm sau những năm tháng được trải thảm trên giảng đường. Tôi và một người bạn xin vào làm cho một kho hàng của siêu thị thuộc một tập đoàn rất lớn. Hôm phỏng vấn, chúng tôi được anh giám đốc hỏi một câu: "Hai em nhắm đủ sức khỏe để làm công việc này không?"

Dĩ nhiên là đủ chứ, thanh niên trai tráng thế này cơ mà. Thế nhưng khi ra về anh giám đốc gọi tôi lại và bảo, "Anh nhắm chỉ em làm nổi thôi, bạn em không không đủ sức khỏe và kiên nhẫn làm đâu. Em về chia sẻ với bạn, nếu vẫn muốn làm thì anh sẽ nhận cả hai. Nhưng nhớ lời anh nói nhé.". Anh vừa nói với tôi vừa lấy tay xoa nhẹ đầu gối chân. Tôi cảm nhận anh có vẻ rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Uể oải anh nói tiếp, "các em còn trẻ, lẽ dĩ nhiên là muốn phấn đấu để có một sự nghiệp thật tốt trong tương lai. Thế nhưng đừng đánh đổi sức khỏe để có được nó nhé. 25 năm trước anh còn sung hơn các em bây giờ nữa đấy. Nhưng tin anh đi, nếu có thể quay trở lại, anh sẽ đổi cái chức giám đốc bây giờ để CĂN BỆNH GÚT biến mất khỏi cuộc đời anh."

Tên hình ảnh

Một tuần sau khi bắt đầu công việc, bạn tôi xin nghỉ. Hắn bảo, "nhà tao đủ tiền để nuôi tao cho đến khi tao kiếm được một công việc hoành tráng hơn cái công việc chết tiệt này." Mỗi ngày chúng tôi phải bốc hơn 10 tấn hàng từ xe tải vào kho. Hẳn là lời nói của anh giám đốc không phải là một lời nói vô căn cứ. Hôm bạn tôi nghỉ anh giám đốc vẫy tôi lại, "Sao? Còn muốn làm tiếp chứ?".

Có lẽ xuất phát điểm khác nhau sẽ có lối tư duy và động lực khác nhau. Tôi đã quá quen với công việc nặng nhọc và hơn hết, tôi chấp nhận đánh đổi sức khỏe để lấy sự nhiệp. Tôi quyết tâm làm để có được một chức nhân viên kế toán trong tập đoàn này. Sau 9 tháng làm cái công việc không liên quan gì đến ngành mà mình học. Một buổi chiều tan ca, anh giám đốc lại gọi tôi vào phòng nói chuyện. Anh đưa cho tôi một mẩu giấy ghi thông tin địa chỉ và số điện thoại của một công ty. Anh bảo, "em liên hệ tới số này nói là anh giới thiệu. Có lẽ nó sẽ phù hợp hơn với em đấy. Anh cũng muốn cho em vào làm nhân viên kế toán ở đây, nhưng em biết đấy, công ty nhà nước khó mà chen chân vào lắm."

Tên hình ảnh

Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi vì mới bốc hàng xong. Nhìn anh mà lòng tôi cảm kích vô cùng. Thực sự tôi đã kiệt sức với công việc này. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi cảm thấy thật nặng nề vì toàn thân tê nhức. Tiếng chuông vào ca là một sự ám ảnh trong tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi phải ra đi, nghe theo anh,... tôi đi. Tình cờ gặp lại anh sau 6 năm chia tay, hai anh em tạt vào một quán ven đường lai rai. Anh vẫn hỏi tôi mấy câu như trước, "dạo này khỏe chứ em?" Vẫn cái giọng nói uể oải do căn bệnh gut quái ác hành hạ năm nào.

Tôi thấy băn khoăn cho anh lắm, anh là một dẫn chứng sống để tôi biết mình đang phấn đấu vì điều gì. Tôi cám ơn anh vì 6 năm trước đã dạy cho tôi một triết lý sống không thể phủ nhận, sức khỏe là quan trọng nhất. Hơn 1 tháng sau buổi tái ngộ ấy, tôi gửi cho anh một lọ thuốc nói anh dùng thử, biết đâu căn bệnh gút quái ác của anh sẽ thuyên giảm. Giúp được anh điều gì, chắc chắn tôi phải giúp cho bằng được. Bởi lẽ, anh đã giúp tôi tránh được 25 năm sau không phải giống anh bây giờ. Chí ít tôi sẽ có gắng hết sức để tránh nó. Điều đó giá trị lắm...

Tên hình ảnhTôi đã chứng kiến có người chết vì một sự nghiệp vĩ đại, Steve Jobs chẳng hạn. Nhưng rồi để được gì chứ, con người ta phấn đấu tất cả cũng chỉ để có một cái chết thật viên mãn. Tôi không muốn khi mình chết phải tiếc nuối vì không được chơi môn thể thao yêu thích, không được đạp xe mỗi buổi sáng, không được đi bộ khi về già... Và còn rất nhiều thứ khác tôi sẽ chẳng bao giờ làm được nếu không có sức khỏe. Càng về sau này, chủ đề chính của mỗi lần gọi điện cho bố mẹ tôi đó là sức khỏe. "Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ ăn uống đây đủ nhé, nhớ mắc màn khi ngủ, nhớ phải tập thể dục mỗi ngày, nhớ đừng làm việc quá sức,..."

Khi 18 tuổi, nếu được hỏi, "bạn mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống này?". Tôi sẽ trả lời, 1 tình yêu lung linh và lãng mạn. Khi 25 tuổi, vẫn câu hỏi ấy, tôi sẽ nói, 1 sự nghiệp vững chắc. Khi 35 tuổi, tôi sẽ nói, 1 người vợ đảm đang... Nhưng tôi chắc rằng khi 50 tuổi, tôi sẽ nói, "điều quan trọng nhất trong cuộc đời này là có một sức khỏe đủ để tận hưởng cuộc sống, đủ để che trở cho gia đình, đủ để không phải là gánh nặng của bất kỳ ai..." Bạn hiểu ý tôi không? Rốt cuộc ta cắm đầu làm vì điều gì? Nhưng vì điều gì thì cũng đừng đánh đổi Sức Khỏe nhé!...

Ngoài ra, bố mẹ tôi chỉ giục tôi lấy vợ...

Gọi điện cho tôi, anh cám ơn vì lọ Thảo Dược.

Thật tốt, là bởi vì điều tôi làm giúp cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn,... dù nó rất nhỏ bé.

Share,... vì nó miễn phí!...
 

Tác giả: Phạm Gia Trang 



ĐI VÀ ĐỌC NHỮNG BÀI KHÁC

Giỏ Hàng
HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 0911 402 114
14.058324, 108.277199