Gia đình là nơi “đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về”

Trong cái hàm bốn biến mà tôi vẫn tâm đắc, thì Gia Đình là điều quan trọng chỉ sau sức khỏe. Chúng ta có Đại Gia Đình và Tiểu Gia Đình, tôi xin phép được ví von như thế. Đại Gia Đình là bố mẹ, ông bà, anh chị em,... Còn Tiểu Gia Đình là... vợ của ta.

 Tôi không nhớ rõ năm ấy mình bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ đó là những năm tháng tôi được bao bọc bởi hai chữ Gia Đình... Sau mỗi mùa gặt, cánh đồng chỉ còn trơ ra những gốc dạ trên những vết nứt nẻ từ bùn lấy do cái nắng thiêu đốt tạo ra. Đây là thời điểm thích hợp cho lũ trẻ bọn tôi oanh tạc mỗi buổi chiều.Hôm nay cũng vậy, bọn tôi lại hẹn nhau ra giữa cánh đồng thả diều. Buổi trưa, tôi cùng với các chiến hữu đã kịp làm xong một con diều giấy để buổi chiều thả độ với bọn xóm bên.

Tên hình ảnh

Con diều chao đảo vài vòng rồi vụt bay lên, nó cứ thế xuyên toạc cả bầu trời. Không biết trong đầu mấy đứa nghĩ gì, tôi cũng chẳng biết lúc ấy mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng bọn tôi cứ mải miết nhìn theo cánh diều, nhìn mãi, nhìn mãi mà không biết chán.
 

Tên hình ảnhRồi bỗng, phực... diều đứt dây. Cả đám chạy đuổi theo con diều giấy, vừa chạy vừa la hét vang khắp một vùng trời. Kết quả là tối hôm ấy về tôi bị sốt, bỏ ăn cơm... thế là mẹ tôi lại phải chạy đi mua mấy gói mì tôm. Thực ra tôi bỏ ăn chỉ để được ăn mì tôm, hồi ấy tôi cực kỳ thích ăn mì tôm. Tôi cứ nghĩ là mình qua mắt được bố mẹ, thế nhưng sau này tôi đã biết, mình còn non và xanh lắm.
 

Tên hình ảnh
 

Thời gian như dòng nước chảy xiết không ngừng. Mới đấy mà đã hai mươi năm rồi và cũng đã mười năm tôi rời xa vòng tay chăm sóc của cha mẹ mà đi theo tiếng gọi tuổi thanh xuân. Như câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân" "...

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?..."

"Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?"... Ấy thế mà mỗi khi ta mệt mỏi, ta gục ngã, ta lâm vào bước đường cùng,... ta lại về với mẹ, về với Gia Đình. Thật may, vì chả có bố mẹ nào oán trách điều ấy cả. Cái ta cần hiểu, đó là giá trị của Gia Đình. Không ai biết từ đâu và từ bao giờ mà có hai chữ Gia Đình. Chỉ biết nếu ai không trân quí nó, "sẽ không lớn nổi thành người".

Trong cái hàm bốn biến mà tôi vẫn tâm đắc, thì Gia Đình là điều quan trọng chỉ sau sức khỏe. Chúng ta có Đại Gia Đình và Tiểu Gia Đình, tôi xin phép được ví von như thế. Đại Gia Đình là bố mẹ, ông bà, anh chị em,... Còn Tiểu Gia Đình là... vợ của ta.
 

Tên hình ảnh

Rõ khổ lại nhắc đến vợ, như tôi đã nói ở phần một. Càng về sau này, chủ đề chính của mỗi lần gọi điện cho bố mẹ tôi đó là sức khỏe. "Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ ăn uống đây đủ nhé, nhớ mắc màn khi ngủ, nhớ phải tập thể dục mỗi ngày, nhớ đừng làm việc quá sức,..."

Ngoài ra, bố mẹ tôi chỉ giục tôi lấy vợ...

Giục tôi lấy vợ không là điều gì mang tính gượng ép. Mà là để tôi nhận ra, đã đến lúc tôi phải xây dựng cho mình một Tiểu Gia Đình. Và hơn hết, đó là trách nhiệm với Đại Gia Đình. Tôi hiểu, hiểu lắm chứ. Nên lần nào tôi cũng hẹn "để lần sau con dẫn về cho bố mẹ xem mặt...". Ấy nó là Gia Đình. Ở cái tuổi "Ngũ thập nhi - Tri thiên mệnh", bố mẹ luôn là người hiểu được đâu là thời điểm thích hợp. Thế cho nên đừng có cãi...
 

Tên hình ảnhTới nhà người anh đã sáu năm rồi không gặp. Chị lại bày biện mồi ra cho anh em tôi nhậu. Nhìn thấy dĩa ổi, tôi lấy một trái ăn ngon lành. Anh bảo, "Giời ơi, sao chú lại ăn cả hạt thế? Không sợ đau dạ dày à?"Tôi cười toe toét, "Hahaha, tại dạ dày anh không được tôi luyện từ nhỏ ấy chứ. Em từ nhỏ đã ăn toàn ổi xanh cả hạt nên dạ dày em nó chắc như áo giáp ấy, sao mà đau nổi."
 

 "Vâng, chú cứ coi thường đi. Rồi lại như bệnh viêm xoang của anh, khổ lây sang cả vợ đấy. May mà có lọ thảo dược của chú nên giờ đỡ rồi. Chứ không anh cũng chả dám ngồi nhậu với chú giờ này đâu. Chả phải chú vẫn giảng đạo cho anh về cái biến sức khỏe trong cái hàm số cuộc đời đó sao?" Anh vừa nói, vừa gọt ổi cho tôi ăn.

Hôm đó anh em tôi say bí tỷ. Được ngồi dùng bữa chung với Gia Đình anh chị, tôi thấy mình thật may mắn. Càng lúc tôi càng thấy thấm thía và trân trọng lời dạy của cha mẹ về Gia Đình. Chả thế mà ai hỏi tôi, 365 ngày tôi mong ngày nào nhất? Dĩ nhiên là tết... Vì sao ư? Vì lúc ấy ý nghĩa của Gia Đình hiện diện mạnh mẽ nhất trong tôi.

Ngà ngà men say, hai anh em nhìn ra khung cửa mỉm cười. Ngoài trời tối đen như mực. Chắc anh cũng như tôi, sau ô cửa ấy hẳn là những cánh đồng rực rỡ... Vỗ vai tôi anh bảo, "Chú phải khỏe để còn giữ lấy cái biến Gia Đình."
 

Tác giả Phạm Gia Trang



ĐI VÀ ĐỌC NHỮNG BÀI KHÁC

Giỏ Hàng
HỖ TRỢ 24/7
Hotline: 0911 402 114
14.058324, 108.277199